Bản chất tình yêu

Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : ” Tôi yêu vì tôi được yêu”; tình yêu trưởng thành trái lại : ” Tôi được yêu vì tôi yêu “; tình yêu thiếu trưởng thành thì : “Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em”; tình yêu trưởng thành lạị nói ” Tôi cần đến em vì tôi yêu em “. Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng “sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? ” Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị : Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu. Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào. Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó? Tình yêu là sự kết hợp với “người ta” để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: “Mình với ta tuy hai mà một”, “Ta với mình tuy một mà hai”. Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề “Tình yêu là hiến tặng” ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu “giàu” hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, “Cho”, tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự “giàu” mới có khả năng cho và muốn cho. Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng “kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới”. Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: “Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa. “Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! ” Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo… Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: “Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng “nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.

Advertisements

Online – lý do để tiếp tục sống

Bị kịch người cao tuổi Mỹ không phải là câu chuyện xa lạ. Đó là những ông bà già sống cô quạnh trong các trung tâm điều dưỡng… Họ dường như bị lãng quên. Nhưng Internet đã cho họ “một lý do để tiếp tục sống”.

Bà Paula Rice, 73 tuổi, đang truy cập Internet tại nhà. Bà nói: “Tôi tưởng đã đã chết trong sự buồn chán. Nhưng Eons đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống”

Cũng như nhiều người già ở Mỹ, bà Paula Rice ở thành phố Island, bang Kentucky, đã sống đơn độc trong vài năm gần đây. Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bốn đứa con sinh sống ở các bang khác, bạn bè chỉ còn lác đác vài người – hầu hết mọi ngày bà không gặp gỡ ai.

Nhưng bà cụ 73 tuổi không hề cảm thấy mình cô độc.

Không thể ra khỏi nhà sau một cơn đau tim hai năm trước, bà bắt đầu tìm đến mạng xã hội Eons.com – một địa chỉ trực tuyến dành cho những đứa trẻ mặc chứng bệnh lão hóa, và PoliceLink.com, vì bà là một cựu cảnh sát. Hiện tại bà thường truy cập tới 14 giờ mỗi ngày để tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến.

Bà nói: “Tôi tưởng đã chết trong sự buồn chán. Nhưng Eons đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống”.

Có rất nhiều người thuộc thế hệ của bà Rice đang tìm đến những mạng xã hội trực tuyến như Eons, Facebook và MySpace. Theo thống kê của hãng nghiên cứu comScore, trong số những người già bắt đầu truy cập Internet năm 2008, số lượng người tìm đến các mạng xã hội đã tăng gấp hai lần.

“Thách thức lớn nhất mà những người già như chúng tôi phải đối mặt không phải là vấn đề sức khỏe, đó là giá trị cá nhân giảm sút, là bạn bè đau ốm, là những người thân lần lượt ra đi”, ông Joseph R.Coughlin, người quan lý của AgeLab ở học viện công nghệ Massachusetts, cho biết.

“Tương lai mới của người già sẽ là vị thế tốt trong xã hội, vị thế tốt trong môi trường làm việc và khả năng thiết lập các mối quan hệ”, ông nói. “Và công nghệ đang trở thành một phần quan trọng của tương lai đó. Bởi thực tế cho thấy, đang có nhiều “cái thực” trong thế giới ảo. Thế giới ảo mang lại cách thức xây dựng mối quan hệ mới, những người bạn mới và cả những trải nghiệm mới”.

Theo nghiên cứu trong năm 2009 của AARP, khoảng một phần ba những người trên 70 tuổi đang sống một mình. Để đối phó với sự tăng lên của số lượng người già ở Mỹ, Học viện quốc gia về lão hóa đang dành số tiền thưởng đến 10 triệu USD cho những nhà nghiên cứu. Họ khuyến khích những nghiên cứu về thần kinh học xã hội và những tác động của nó đối với người già.

“Mạng xã hội trực truyến mang lại cho người già một không gian để họ có thể tạo lập những mối quan hệ, có thể nói chuyện với mọi người mà không cần yêu cầu người thân giúp đỡ. Đó là nơi họ cảm thấy mình có quyền hành động.”, Antonina Bambina, một  nhà xã hội học thuộc Đại học Nam Indiana, tác giả của cuốn sách “Trợ giúp xã hội của trực tuyến”, nhận xét.

Chris McWade là thành viên ít tuổi nhất trong một gia đình có nhiều người già ở bang Massachusetts. Mới đây, anh đã giúp cha mẹ, ông bà và cả chú của mình di chuyển đến khu nhà tập trung của người nghỉ hưu. Anh cho biết anh đã mất hai đến ba năm “chỉ để đi và chứng kiến” và anh nhận thấy sự cô đơn, buồn tẻ hiện hữu nơi những người cao tuổi.

Nó làm lóe lên ý tưởng về một mạng xã hội trực tuyến cho người già và McWade đã thành lập MyWay vào năm 2006. MyWay vừa hoàn thành chương trình thử nghiệm ở một số nhà điều dưỡng ở tiểu bang Illinois và Massachusetts. McWade cho biết, anh đã được mời thỏa thuận mở rộng MyWay đến một số trung tâm điều dưỡng khác trên nước Mỹ.

Hơn hai năm trước, Howe Allen, một người môi giới bất động sản ở Boston, đã chuyển cha mẹ đến River Bay Club, một trung tâm điều dưỡng ở Quincy, Massachusetts. Trung tâm này đang sử dụng MyWay để giúp đỡ những người già.

Mẹ của Allen mất không lâu sau đó. Nhưng cha của anh, ông Carl, đã bắt đầu tìm được bạn bè mới và chia sẻ những câu chuyện trên mạng MyWay. Vì chưa từng sử dụng máy tính nên ông cụ được đào tạo trong một khóa học cấp tốc về sử dụng phần mềm. Và khi ông qua đời vào tháng 12 năm ngoái, một lễ truy điệu ở nhà có cả những bức ảnh ông gửi đã lên MyWay, trích đoạn những bài hồi ký ông đã đăng và cả những lời khen ngợi của bạn bè ông trên mạng.

“Đó là một ngày cảm động mà tôi sẽ nhớ mãi”, Howe Allen nhớ lại đám tang của cha mình. “Truy cập mạng có ý nghĩa vượt ra ngoài một chiếc máy tính. Nó đã giúp ông ấy vượt lên trên tuổi tác. Nó cho phép ông ấy có thể tiếp tục “lớn lên” ở cái tuổi mà mọi người cho rằng con người đã ngừng lớn.”

Cuộc sống buồn tẻ ở một trung tâm điều dưỡng Mỹ

Hôm Thứ hai tuần trước, Neil Sullivan, một quản lý địa phương của MyWay, đến nói chuyện với một nhóm khoảng 20 người tụ tập ở thư viện của ngôi nhà trong câu lạc bộ người già River Bay. Anh đã chuẩn bị những bài thuyết trình, nhưng đám đông lại muốn anh nói về cuộc sống của họ.

Khi Sulivan đưa ra một bức ảnh chiếc Chevrolet 1950, những người cao tuổi tỏ ra phấn khích. Một người nói “tôi có một chiếc Chevy năm 57”. Còn một người khác đáp lại “của tôi là một chiếc Chevy 49”. Ngay cả người đàn ông im lặng từ đầu cũng nói với lên “chiếc xe tuyệt vời nhất tôi từng có là một chiếc Dodge Business Coupe”.

“Người già cần có một phương tiện để gặp gỡ mọi người và chia sẻ về cuộc sống. Họ cần được khuyến khích”, Sarah Hoit, đồng sáng lập MyWay và là giám đốc điều hành của mạng, nhận xét. Cô cho rằng, người già sẽ tránh được sự kết thúc của cuộc sống nếu học cách sử dụng internet.

Ở CLB người cao tuổi River Bay, ngoài những buổi nói chuyện hàng tuần, các thành viên sử dụng mạng MyWay để đưa lên những câu chuyện như “Cuộc sống của tôi như một người bảo mẫu”, hay “Tôi đã từng làm việc ở Howard Johnson”. Bà Sunny Walker, 89 tuổi, đã từng nhất mực từ chối sử dụng máy đánh chữ điện tử khi còn là nhân viên hồ sơ ở trường học, vì bà rất ghét công nghệ. Nhưng hiện tại, bà thường xuyên chơi game và gửi lời nhắn đến bạn bè thông qua mạng MyWay.

“Tôi nói với bạn này, đó là thứ tuyệt vời nhất dành cho người già đấy”, bà cụ Walker nói về những trò chơi trên MyWay. “Thách thức tâm trí của bạn – đó là những gì nó làm. Nó thách thức cuộc sống của tôi”.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảnh cô đơn có thể đẩy quá trình mất trí diễn ra nhanh hơn.

Tiến sĩ Nicholas A. Christakis, bác sĩ nội khoa và là nhà xã hội học ở ĐH Harvard, cho biết ông đang nghiên cứu xem liệu những mối quan hệ xã hội mới có giúp làm chậm quá trình mất trí ở người già hay không. Ông nói: “mạng xã hội trực tuyến đang thực thi một sứ mệnh cao cả, đó là giúp người già tìm đến nhau để tiếp tục sống”.

Theo NY Times

Chung thủy chỉ là điều tưởng tượng

Ai cũng biết chung thủy là yếu tố quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng khi có cơ hội ngoại tình thì không mấy ai đủ can đảm để từ chối.

Theo Peggy Vaughan, tác giả cuốn “Chuyện hoang đường về sự chung thủy” đưa ra những thông tin được khảo sát gần đây ở Mỹ cho thấy 40% phụ nữ và 60% đàn ông thú nhận từng có ít nhất một lần ngoại tình trong đời. Mặc dù ai cũng muốn có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc nhưng các nghiên cứu vẫn kết luận khoảng 80% các cuộc hôn nhân có yếu tố ngoại tình.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, những con số thống kê về ngoại tình hầu hết chỉ mang tính tương đối vì những người có khả năng lừa dối bạn đời hiếm nói thật khi được khảo sát. Số người ngoại tình trên thực tế cao hơn những gì chúng ta được biết.

Không chung thủy là bản năng tồn tại ở con đực và con cái trong tự nhiên, và cả con người cũng không ngoại lệ.

Ai cũng biết chung thủy là yếu tố quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng khi có cơ hội ngoại tình thì không mấy ai đủ can đảm để từ chối.

Vì xã hội phát triển đã làm thay đổi nhận thức hay sự không chung thủy thuộc “bản năng” của con người? Sau nhiều năm nghiên cứu, Giáo sư David Barash, Đại học Washington, một nhà nhân chủng học nổi tiếng cùng với nhà tâm lý học Judith Lipton ở Seattle, tin chắc rằng chế độ một vợ một chồng giữa một số rất ít loại động vật cũng như ở loài người chỉ là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Theo tác giả này thì ở tất cả các loài động vật, kể cả ở loài người rất hiếm có trường hợp một vợ một chồng 100% trong suốt cuộc đời.

Chế độ một vợ một chồng không đến với loài người theo bản năng tự nhiên. Nó là kết quả mong đợi buộc người ta phải chấp nhận. Vì thế chung thủy suốt đời với một đối tác tình dục không phải hiện tượng tự nhiên mà là khác thường. Để chung thủy đòi hỏi con người ta phải có ý chí rất mạnh mẽ mới thực hiện được.Nghiên cứu cũng thừa nhận rằng có những đôi vợ chồng chung thủy suốt cuộc hôn nhân và chỉ biết duy nhất một người. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ bằng ý chí chứ không phải là bản năng. Vì thế, con người mới khác với những động vật khác trong tự nhiên.

Để chung thủy với bạn đời, đòi hỏi con người ta phải có ý chí rất mạnh mẽ trước những cám dỗ bản năng.

Không chung thủy, luôn luôn tìm kiếm đối tác khác tốt hơn để duy trì nòi giống. Điều này tồn tại ở con đực và con cái trong tự nhiên, và cả con người cũng không ngoại lệ. “Sự lang chạ xảy ra rất phổ biến trong thiên nhiên. Bốn chữ “chung thủy đích thực” có lẽ chỉ là một điều có trong tưởng tượng” – tiến sĩ Barash khẳng định.

Trong cuốn “Bí ẩn hôn nhân một vợ một chồng”, giáo sư David P. Barash chuyên ngành tâm lý học thuộc đại học Washington tại Seattle có trích dẫn một cảnh trong bộ phim “Heartburn” trong đó nhân vật Nora Ephronesque phàn nàn với bố về tính lăng nhăng của chồng; ông bố đã trả lời đầy châm biếm: “Nếu con muốn được chung thủy thì lẽ ra con nên cưới một con thiên nga.” Nhưng hiện chúng ta đã biết cả những con thiên nga cũng không hề chung thủy. Thay vào đó, có lẽ Nora nên tìm đến loài giun dẹp Diplozoon paradoxum sống trong mang cá nước ngọt, “con đực và con cái sẽ tìm đến với nhau khi đến tuổi trường thành, cơ thể chúng sẽ dính vào với nhau và sống chung thủy như thế cho đến khi chết”. Tiến sĩ Barash cho biết: “Đó là loài vật duy nhất tôi được biết sống chung thủy 100% với bạn đời”.

Còn con người chúng ta cũng chỉ là những người bình thường. Chúng ta lừa dối, bạc tình hay chung thủy tuyệt đối đó là lựa chọn của mỗi người. Khi yếu tố “con” bùng lên người ta sống theo bản năng sinh vật, khi yếu tố “người” chiến thắng, người ta sống theo đạo lý được xã hội đề cao. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh.

Chết cũng cần… có nhau

Người vợ 93 tuổi mất được sáu giờ đồng hồ thì người chồng 95 tuổi cũng tạ thế theo. Gắn bó với nhau suốt 67 năm trong đời, ngay cả cái chết dường như cũng không chia lìa được họ.
Cặp vợ chồng già ở Kansas (Mỹ) vừa qua đời hôm 18-4 vừa qua. Cụ bà Arnita Yingling, 93 tuổi, ra đi yên lành trong giấc ngủ tại nhà gia đình ở thị trấn Troy vào sáng sớm. Đúng 6 tiếng sau, gia đình nhận được tin cụ ông mất tại nhà điều dưỡng ở thị trấn Wathena kế cận.
Vợ chồng cụ Yingling nên duyên vào năm 1941. Cả hai được sinh ra ở nông trại miền đông bắc Kansas và trong suốt cuộc đời họ tham gia hết mình trong các hoạt động cộng đồng tại đây.

Những người biết hai cụ đều mô tả dường như không có gì chia cắt được họ. Thậm chí, khi cụ ông đi theo cụ bà, người thân cho rằng họ không thể sống nếu người kia không còn tồn tại

Nghệ thuật cưa gái

Bài viết này là của 1 đại cao thủ trong nghê thuật cưa gái chỉ giáo cha em,a/e nào bít rùi cũng đừng chửi nhé
Chương I 

Bài 1

Anh em mày râu thông thường chia làm 2 loại chính: GÀ và CAO THỦ
Cao thủ thì ko cần nói nhiều rồi, GÀ chính là đối tượng đa số trong anh em mày râu (tớ cũng là loại GÀ, GÀ quá mức ).
Còn các chị em xinh đẹp, thông thường gồm 3 loại: CÁO, SÓI và số còn lại. CÁO là các chị em bình thường, đáng để cho anh em GÀ chinh phục, SÓI thì khiếp lắm, cao tay trên SÓI hẳn một cái đầu và một kinh nghiệm tình trường, số còn lại thì ít gây chú ý của GÀ.
Cần nhớ rằng, CÁO và SÓI thích “ăn thịt” GÀ lúc nào là chết lúc bấy giờ, chứ GÀ làm sao mà ăn thịt cáo được

Một trong những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ “tình bạn” lên “thích thích” rồi lên “yêu”. Những sai lầm thường gặp là:

1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói “Anh yêu em”. Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: Tại vì chả có lúc nào, chỗ nào là thích hợp để nói ra câu đó cả. Câu này để dành cho những đôi đã ở bên nhau một thời gian dài, đã trải qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính xác thế nào là “yêu”.

2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.

3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên. Thông điệp của hành động này là: Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em.
Đi đâu?

Một trong những vấn đề lớn nhất mà gà hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới “cảm động” và sẽ “yêu” mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là “đặc biệt” và “lãng mạn” thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là “đặc biệt” cả; và 4) chỉ lam được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.

Mục tiêu của họ nhà gà khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa “nàng” (nói thật: các chú nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại (có tiền thì mua, không thì xem), quán cóc, quán cafe đông, v.v. Ví dụ: Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho cáo, bảo là: “Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui”. Hoặc khi gà định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là “áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh”. Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: “Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường”.

Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là: Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu (vd “Anh nghĩ em mặc cái áo kia thì chắc là đẹp lắm đấy”), v.v.
Sau phần này sẽ đến vấn đề “nói gì”?

Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước)

Bài 2

Trong quá trình cưa cẩm có những mốc mà gà cần phải vượt qua. Nếu không vượt qua được một mốc nào đó thì kết quả tất yếu là em kia sẽ cảm thấy chán. Các mốc này là:
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên)
2. Lấy số điện thoại
3. Rủ đi chơi
4. Đụng chạm lần đầu tiên
5. Cầm tay
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base
9. Cởi hết quần áo … (Cái này khiếp quá )

Khuôn khổ của chủ đề này chắc chỉ cho phép thảo luận đến mốc số 7 là kịch kim, cách vượt qua các mốc tiếp theo gà sẽ phải tự suy luận. Nói chung là nguyên tắc của các mốc này cũng giống nhau. Bí quyết chủ yếu là phải tự nhiên, không miễn cưỡng, gò bó, tiến mấy bước lại lùi một bước, nhịp nhàng thư thái như nhảy tango.

Bắt đầu bằng cách rủ em đi chơi ở một chỗ vui vẻ nhộn nhịp và đã câu chuyện vui vẻ rồi (như đã nói ở mấy post trước) thì rủ em đi đến một chỗ khác cũng vui vẻ nhộn nhịp để chơi. VD: nếu đang đi shopping thì có thể đi uống cafe, đang ngồi uống cafe thì có thể đi chơi game, billiard, v.v. Trong khi đi, nếu gặp một tình huống khác lạ, ví dụ như đi qua đường, đi vào thang máy, qua chỗ đông người hay chật, v.v. thì nắm lấy tay em, kéo nhẹ để đưa qua chỗ đó. Khi qua rồi thì giữ tay thêm vài giây nữa rồi buông tay ra. Đây chính là nguyên tắc tiến mấy bước lùi một bước. Một lúc sau thì lại đưa tay ra nắm lấy tay cua em tiếp, dắt đi một đoạn (lâu hơn lúc nãy) thì lại buông ra. Lần sau này thì tốt nhất là chọn những chỗ ngược với lần đầu, tức là không có lý do gì đặc biệt cả.

Ngoài ra thì còn các phương pháp nâng cao hơn để nắm tay con gái như: xem chỉ tay, ảo thuật, hướng dẫn cách chơi bi-a, bi lắc, đánh điện tử. Cao hơn nữa là làm cho em tự giác nắm tay mình trước, nhưng vì bài lần này dài rồi nên để lần sau.
Nếu khi gà nắm tay mà em rút lại thì làm thế nào?

Nếu khi gà nắm tay mà em rút lại thì làm thế nào?

Khi gà nắm tay hay thực hiện vượt qua một mốc nào đó, đôi khi sẽ gặp phải sự chống lại của con CÁO. Trong những trường hợp như thế nói chung là gà thường cảm thấy khó xử và hơi có phần tẽn tò vì ngượng. Sự kháng cự của CÁO có nói chung khá là phức tạp và thường là do một trong các lý do sau đây:

1) Bị bất ngờ, phản xạ tự nhiên;
2) Sợ “nhanh quá”, sợ bị “coi thường”, nói chung là các giá trị luân lý mà mẹ và xã hội nhồi nhét vào đầu;
3) Gà manh động, vội vàng;
4) Không có cảm tình với gà;

Chắc chắn có chú sẽ hỏi: Thế làm thế nào để phân biệt giữa các trường hợp, khi nào thì để em rút tay lại, còn khi nào thì không? Muốn thế thì hành động của gà cần phảikiên quyết nhưng không bạo lực. Ví dụ như khi nắm tay thì cần phải nắm chặt như khi bắt tay đồng nghiệp hay khách hàng chẳng hạn, tránh trường hợp em vừa rút nhẹ một cái đã tuột ra rồi, nhưng không được chặt đến mức em phải vùng vẫy mới rút được tay ra. Hơn nữa, chuyển động phải từ tốn, không được rình rình chộp nhanh như mèo vồ chuột. Cách tốt nhất là hai người đi song song với nhau, gà tiến vào gần một chút rồi đưa tay ra nắm. Nếu sợ nắm trượt thì có thể đi lùi lại phía sau khoảng 1/3 bước rồi tiến lên, nắm lấy bàn tay của em từ phía sau.
Chú gà nào cũng biết là phương pháp phổ biến nhất để lừa nắm tay con gái là xem chỉ tay. Thế nhưng trong khi các cao thủ thực hiện việc này rất dễ dàng thì gà lại không thể làm được. Thường là gà không biết làm thế nào để nêu ra vấn đề. Những chú gà bạo hơn khi đề xuất “Em đưa tay đây anh xem chỉ tay cho” thì lại gặp phải phản ứng lạnh lùng từ phía đối phương. Vì ý định của gà quá lộ liễu nên các em lập tức rụt tay về (đút vào túi quần), đầu thì lắc lia lịa: “Ứ Ừ”.

Bí quyết ở đây là phải thực hiện làm sao cho tự nhiên, coi như đấy là một trò chơi, cũng đừng đặt nặng chuyện có thành công hay không. Chẳng hạn gà có thể là buộc cho đối phương một tính cách hay tương lai gì đó kỳ quặc đến mức buồn cười, đại loại như là “Anh đoán em sau này thể nào cũng có 12 đứa con, toàn là vịt giời” hoặc “Nhìn em thế này chắc là thích đánh nhau lắm”. Nếu em gân cổ lên cãi thì gà sẽ thừa cơ bảo là “để đấy anh chứng minh cho em xem” rồi thò tay ra nắm lấy tay em. Còn nếu gặp em nào cao thủ hơn, bảo là “đúng rồi đấy” thì gà sẽ phải tăng cường độ lên, nhận xét thêm 1-2 câu nữa rồi bảo là “xem chỉ tay còn ra nhiều cái hay nữa”. Nhớ là toàn bộ câu chuyện phải buồn cười, càng phi lý càng tốt.

Bây giờ là phần cực kỳ quan trọng: Hôn

Có hai kiểu thực hiện nụ hôn đầu tiên: kiểu chậm rãi và kiểu bất ngờ. Kiểu bất ngờ thì gà hay nói đến hơn nhưng khó thực hiện vì cần phải có nhiều yếu tố chủ quan .Thường thì cao thủ mới thực hiện được kiểu này, nhưng tôi cứ nêu ra ở đây để các bạn gà tham khảo.

Để hôn được con gái một cách bất ngờ thì từ đầu đến cuối thực hiện phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hành động, ánh mắt, nụ cười, hơi thở, v.v., đều phải cực kỳ chính xác. Các bước gồm có:
Để hôn được CÁO một cách bất ngờ thì từ đầu đến cuối thực hiện phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hành động, ánh mắt, nụ cười, hơi thở, v.v., đều phải cực kỳ chính xác. Các bước gồm có:
1) Kéo em lại gần. Cách hay nhất để thực hiện bước này là khi hai người đang nắm tay đi bộ, gà đi chậm lại một chút để em tiến lên trước. Sau đó gà đứng lại, kéo tay em kia một cái (nhớ là kéo dứt khoát nhưng đừng có mạnh quá không có gãy tay nó) là em ấy tự nhiên sẽ rơi vào vòng tay của gà.
2) Một tay đỡ lưng, tay kia cũng ôm hoặc nắm tay em, sao cho em gần sát vào người mình. Tốt nhất là làm sao cho em hơi phải ngả người ra phía sau một tí.
3)Nhìn vào mắt, ngừng lại từ 1-2 giây. Bước này cực kỳ quan trọng
4) Hôn thật chặt bằng cách hơi ngậm lấy môi trên của em, nhớ là không dùng lưỡi
5) Giữ khoảng 3-5 giây xong chủ động rút đầu lại, lại nhìn vào mắt em một lúc nữa, rồi buông ra. Tiếp tục đi/nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
6) Nhớ là trong suốt quá trình không được nói một câu nào cả.

Các bước từ 4-6 là chung cho cả 2 phương pháp. Nhớ là cũng giống như khi nắm tay, nếu CÁO giãy giụa quá thì cũng đừng miễn cưỡng, cứ thả ra rồi thử kiểu khác.
Hôm nay đến vấn đề hôn dành cho các gà nhát gái

(Ghi chú: Nếu các chú gà không bỏ cái tính nhát đi thì cho dù có hôn được, có lấy được nó đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ phải chịu 1 trong 2 số phận: 1) bị bỏ; hoặc 2) sống trong sự cằn nhằn bức bối tù túng của cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Muốn bỏ được tính nhát thì phải tự nhủ: Mình sẽ không làm tài xế / trợ lý / ATM / bác sỹ tâm lý / cún con / v.v. của con gái. Nhắc đi nhắc lại 10 lần. Nếu cần thì chép câu đấy 100 lần vào trong vở)

Bài 3

Phần chính: Nếu gà không đủ kinh nghiệm để có thể hôn bất ngờ thì nên thực hiện cách hôn chậm rãi. Nhắc lại để các chú nhớ là phải trải qua các giai đoạn trước rồi, đến giai đoạn này hai người có thể tùy ý nắm tay nhau mà không gượng gạo xấu hổ. Xem lại các bài trước.

Địa điểm thực hiện vụ hôn này là ở một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ (nhưng đừng có tối tăm vắng vẻ quá. Chờ đến khi cuộc nói chuyện rơi vào một khoảng lặng thì đưa tay ra vuốt đuôi tóc em. Nếu thích improvise thì nói “tóc em mượt thật” rồi vuốt tóc (CHÚ Ý: nếu tóc em rễ tre thì đừng có nói thế. Mà nếu tóc em rễ tre thì tính tình em này phải cực kỳ ổn mới được, không thì các chú tán em như thế là làm lãng phí mất bao nhiêu năm kinh nghiệm của anh)

Vuốt đuôi tóc mấy cái rồi thì vuốt cao lên một chút, từ khoảng trên gáy trở xuống (CHÚ Ý: không áp dụng với các em cạo trọc/húi cua/demi-garcon/v.v.). Trong lúc đó thì nhìn vào mắt em, rồi nhìn xuống môi. Tuyệt đối: không nói, không cười, không run tay, không thở hổn hển, không chảy nước mắt, không tỏ tình, không gì cả. Chỉ nhìn bình thản, thế thôi. Nếu em không quay mặt đi thì tức là đã sẵn sàng được hôn rồi.Còn nếu quay mặt đi thì cười tinh quái (tập trước gương) rồi quay trở lại nắm tay, nói chuyện, một lúc khác (hoặc hôm sau) thử lại (thử lại thế nào thì là bài tập về nhà, gà phải nghĩ ra phương pháp tương tự). Cách hôn thì cũng như khi hôn bất ngờ, tức là:

1) Từ từ áp sát môi vào. Không cần ôm hay đè gì cả. Một tay (đang vuốt tóc) tì nhẹ lên đầu em (không nên kéo), tay kia để lên eo hoặc nắm tay em.
2) Ngậm chặt lấy môi trên của em, mút nhè nhẹ (tuyệt đối không dùng lưỡi, không mút mạnh chụt chụt
3) Giữ trong 3-5 giây rồi thả ra
4) Ngừng lại, nhìn em 2-3 giây rồi lại nắm tay, nói chuyện tiếp (bước 4 này có thể không thực hiện được trọn vẹn, vì có khi gà vừa mở mỏ định nói chuyện thì đã bị em xông vào hôn bịt mồm rồi)
Sai lầm thường gặp nhất, mà cũng là trầm trọng nhất, của gà trong quá trình đi cưa là sự nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Do bị sự đầu độc của xã hội, nhất là thông qua phim ảnh và sách vở, nên thường là gà không nhận ra được nguyên nhân sâu xa của sự thất bại của mình và liên tục lặp lại các sai lầm chứ không rút ra được bài học nào cả.

Một lý do nữa khiến gà hay phạm sai lầm là vì sự tiếp thu thiếu phê phán chọn lọc các kinh nghiệm của các cao thủ. Nói thẳng ra là gà thường không học được gì từ các cao thủ cả, mặc dù có những chú gà đi theo cao thủ hàng năm trời, thân trải qua hàng trăm trận chiến ác liệt, nhưng vẫn không nắm được cốt yếu của vấn đề. Mặc dù nhiều cao thủ sẵn sàng chia sẻ các hiểu biết với gà, nhưng điều không may là phần lớn các cao thủ cũng không thực sự hiểu rõ phương pháp của mình mà chỉ thành công do năng khiếu nên các bài học gây nhiễu nhiều hơn là tạo ra hiệu (hậu) quả thực sự. Đấy là chưa kể đến các loại cao thủ giả hiệu, nhìn bề ngoài thì tưởng võ công rất cao nhưng trên thực tế chỉ là một loại trâu để CÁO nó xỏ mũi dắt đi rồi bắt cày bừa mà thôi. Tất cả các yếu tố này khiến gà như lạc trong sương mù: bối rối, lo sợ, và mất phương hướng.

Thế nào là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả? Trong phim ảnh cũng như trong các câu chuyện đời thường, gà thường nghe nói đến các hành động lãng mạn huy hoàng của nhân vật nam chính vào thời điểm cao trào của kịch bản, ví dụ như chạy trong mưa đến cửa nhà nàng để tặng một bông hoa hồng, vượt qua núi non và đại dương để đến bên người yêu, bán hết tài sản đi để mua cho nàng một món trang sức đắt tiền, v.v. [sụt sịt, rưng rưng nước mắt].

Các hành động này thường là không có kết quả, nhất là đối với các chú gà đang cưa cẩm, tại vì nó gửi cho CÁO một thông điệp là “Anh cảm thấy anh không xứng đáng với em. Con người thật của anh chắc không đủ sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với em nên anh phải nghĩ ra các chiêu thức để may ra em thấy thương hại anh chăng”. Trên thực tế, ngay cả đối với các đôi đã yêu nhau thì các hành động “lãng mạn” kiểu phim ảnh cũng thường chỉ dẫn đến cảm giác thương hại ở người con gái, và nếu thực hiện nhiều lần sẽ phản tác dụng.
Hơn nữa các hành động mà gà nghĩ là lãng mạn tuyệt vời thì thường thường đã được thực hiện rất nhiều lần bởi rất nhiều người. Nếu người con gái mà gà đang cưa thuộc loại xinh và có tính tình dễ chịu thì xác suất rất lớn là bất kỳ hành động lãng mạn nào mà gà định thực hiện cũng đã có người thử thực hiện để chinh phục người con gái đó rồi. Chắc không cần nhắc thì ai cũng hiểu là người con gái đó sẽ nghĩ: “Lại một thằng cha sến nữa định dùng thủ đoạn để thao túng mình đây, mệt quá đi mất.”

Ngay cả khi hành vi lãng mạn của gà làm cho CÁO (thường là thiếu kinh nghiệm) cảm động thì khi cơn sốc đã qua CÁO sẽ nghĩ: “Thế cũng thích đấy, nhưng liệu thằng cha này sẽ lặp lại hành động đó được bao nhiêu lần?”

Bài 4:

Làm gì khi bị từ chối?

Từ chối ở đây không phải là từ chối khi gà nói “anh yêu em”. Câu này tuyệt đối không được nói ra, trừ phi con gái nó lằng nhằng nói “em yêu anh” 3-4 lần và không cho gà về nếu chưa nói “anh yêu em”.

Từ chối ở đây là từ chối khi gà gọi phone bảo đi chơi cùng. Nếu gà làm theo phương pháp rủ CÁO đi chơi mà tôi đã mô tả trước đây thì khả năng bị từ chối sẽ giảm hẳn đi, nhưng không phải là không còn.

CÁO có mấy kiểu từ chối cơ bản. Một là kiểu thẳng thừng. Kiểu này có dạng từ hiền hòa, v.d. “em bận rồi”, “em không muốn ra khỏi nhà”, hoặc “em mệt lắm”, đến xoáy tít như “em có hẹn rồi” hay “em đang có bạn đến nhà”. Đối với loại từ chối này thì cách xử lý cũng đơn giản: 1) “Ừ, thế nhé”; 2) dập máy. Không có “thôi em đi nghỉ đi cho đỡ mệt” hay “chúc em đi chơi với bạn vui vẻ” gì cả. Càng không được nài nỉ “anh ngồi một mình buồn quá, em cố ra đây với anh một lúc thôi.”

Một điều rất quan trọng đối với trường hợp này là không được để sự từ chối ảnh hưởng đến tâm lý. Một số chú gà có phản ứng rất tiêu cực là “thôi thế thì cho nghỉ luôn”. Đây là một tâm lý rất sai lầm, mặc dù về hình thức thì có vẻ rất mạnh mẽ, đàn ông, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ để che giấu sự yếu đuối bên trong mà thôi.

Khi gà rủ một người bạn nào đó, nếu người bạn không đi được thì gà thường là không buồn bực và lần sau vẫn rủ người đó đi chơi tiếp. Thế thì tại sao lại bực tức khi không rủ được một người mà mình mới quen? Sự bực tức này chỉ chứng tỏ một điều là gà có quá ít bạn bè, quá ít sở thích đến mức mà sự vui vẻ của gà phụ thuộc hoàn toàn vào việc người con gái đó có chịu đi chơi cùng hay không. Đối với những sự tuyệt vọng như thế thường là con gái rất nhạy cảm và thường là sẽ cảm nhận được. Nó sẽ củng cố cho quyết định không đi chơi với gà của cô ta.

Một phương pháp từ chối rất thường được CÁO sử dụng là từ chối vào phút cuối cùng. Sau khi đã đồng ý đi chơi với gà rồi, khoảng từ 30 phút trước đến 30 phút sau giờ hẹn CÁO sẽ gọi điện cho gà báo là em không đi được. Lý do thì muôn hình vạn trạng, nhưng thường thấy nhất là 2 loại: 1) “hội bạn em rủ tối nay đi chơi”; và 2) liên quan đến gia đình, v.d.: “nhà em có khách”, “em phải đưa mẹ em đi chỗ này chỗ kia”, v.v.

Cách phản ứng trong trường hợp này cũng giống như trong trường hợp trước, tức là tạm biệt em luôn bằng một câu ngắn và dập máy. Tuy nhiên cách xử lý tiếp theo trong trường hợp này lại hoàn toàn khác. Trừ phi lý do mà em đưa ra là “mẹ em ốm phải đi bệnh viện”, “nhà em bị cháy”, hay “em ngã ở trên cầu thang xuống”, và gà xác minh được là lý do đó đúng sự thật, nếu em từ chối kiểu này thì gà TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỌI ĐIỆN rủ em này đi chơi nữa.

Chương 2

Bài 1:

Nói như thế không phải là sẽ quay ra thù ghét em này với tư tưởng “loại người như thế thì cho nghỉ luôn”. Đơn giản là vì sau khi từ chối như thế, nếu em này là người biết điều và có giáo dục thì em sẽ phải chủ động gọi điện đền cho gà một buổi khác. Còn nếu em không gọi điện đền cho gà thì việc gà tiếp tục gọi điện nài nỉ cũng sẽ không có hiệu quả gì nhiều, và thông điệp mà gà gửi cho em kia sẽ là “thời gian của anh không có tí giá trị nào cả, và em cứ việc hủy hẹn thoải mái nếu em cảm thấy thích”

Có một kiểu từ chối khác là kiểu “mặc cả”, tức là em kia không chịu đi chơi ngay nhưng lại đưa ra đề nghị khác, vd: “Bây giờ em bận rồi, hay là để mai đi”. Các em CÁO kiểu này thường thuộc một trong hai loại: 1) Ngoan, có giáo dục, nice; hoặc 2) siêu cao thủ. Cả hai loại này đều khó kiếm cả nên nói chung là gà cũng nên cảm thấy hơi may mắn một chút.

Tuy nhiên không phải là vì thế mà gà hồ hởi nhận ngay lấy lời đề nghị đó. Trong trường hợp này, cũng như trường hợp em gọi điện đề nghị “đền” cho gà vì đã hủy hẹn, thì cách phản ứng đúng là vui vẻ: “Thôi được rồi, không sao đâu, để anh gọi lại cho em sau.”

Sở dĩ như thế là vì một trong những cách dễ nhất để giết chết sự hấp dẫn là sự quá sẵn sàng của gà. Thường thường cái gì hiếm thì mới quý. Nếu gà lúc nào cũng sẵn sàng để đi chơi với em kia thì tự nhiên gà đã tự hạ giá mình đi rất nhiều. Sai lầm này không chỉ có gà gặp phải, mà nhiều cao thủ sau khi đã cưa đổ được một em gái nào đó rồi cũng thường gặp phải, gây nên cảm giác “chán” cho em kia.
Từ chối kiểu “hoãn binh”. Kịch bản của màn từ chối này như sau:

Tối thứ hai. Nhà gà. Gà đi vào, mặt mũi căng thẳng

Gà: (lẩm bẩm) Em cáo này xinh quá, mình chết thẳng cẳng rồi. Làm thế nào để cho nó chết mình bây giờ nhể? Thử gọi điện xem nào. Hồi hộp quá! Hy vọng là em í cũng chết mình rồi.

Gà nhấc phone, bấm bấm, mặt mũi tím tái, thở gấp.

Mẹ cáo: (đanh thép) Alô! Tôi nghe!
Gà: (run rẩy): Dạ dạ bác cho cháu gặp em Cáo ạ.
Mẹ cáo: Cáo không có nhà. Cháu là ai đấy?
Cáo: (giọng gắt gỏng văng vẳng qua điện thoại): Mẹ làm cái gì đấy? (giằng lấy phone, nói ngọt ngào) Dạ cáo nghe đây aaạ!
Gà: (run bần bật) Cáo đấy à? Em đang làm gì đấy? (tự cốc vào đầu) Anh gà đây mà.
Cáo: (ngây thơ) Em đang xem TV với bố mẹ thôi. Anh gà nào nhỉ? Có phải gà chọi không?
Gà: Anh gà mà hôm nọ cứ lẵng nhẵng vừa đi theo em vừa gáy ấy. (vẻ mặt hơi thất vọng)
Cáo: À anh gà công nghiệp. Em xin lỗi, em quen nhiều anh gà quá nên hay bị nhầm.

(Gà nói huyên thuyên. Bên kia cáo che miệng ngáp, mắt lơ đãng liếc nhìn TV)

Cáo: À thế ạ?
Gà: (tự nhủ) Hết chuyện rồi. (nói vào phone) Ờ ờ ờ…

(im lặng một lúc lâu)

Gà: (hít sâu một hơi): Cáo ơi, tối thứ Bảy này em có kế hoạch gì chưa? Anh muốn mời em đi chơi không biết có được không?
Cáo: Em cũng chưa biết được anh ạ. Anh định rủ em đi đâu hả anh gà?
Gà: (ngập ngừng) Có thể bọn mình đi ăn gì đó xong đi đâu đó ngồi uống nước.
Cáo: Em cũng chưa biết là tối hôm đấy có bận gì không. Thôi để thứ Sáu hoặc thứ Bảy em gọi lại cho anh nhé?
Có nhiều chú là gà mà không tự nhận ra mình là gà, lại cứ tự cho mình là cao thủ. Thái độ này dễ làm cho gà mãi mãi là gà, vì gà có xu hướng tự huyễn hoặc mình. Các thất bại sẽ được đổ cho các lý do khách quan (vd: “em đang thử thách mình”) để cho phù hợp với ý niệm của gà về bản thân và về cuộc sống thay vì nguyên nhân thực sự.
Bài 2

Vậy thì thế nào là gà: Gà là một trạng thái tâm lý được hình thành từ sự kết hợp của tính thiếu tự tin, ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở, sự đầu độc của bố mẹ và trường lớp (phải ngoan, nghe lời thì sẽ được bố mẹ và thày cô yêu quý), v.v.

Triệu chứng của bệnh gà là:
1) Muốn làm con gái vừa lòng;
2) Gọi điện, email, IM, v.v. quá nhiều (tổng cộng tất cả các loại > 2 lần/tuần) mà không có lý do chính đáng;
3) Hay (> 2 lần /năm) tặng hoa, quà, v.v. cho con gái;
4) Không dám chỉ trích con gái khi nó làm sai
5) Thiếu kiềm chế tình cảm: hay tức giận, ghen tuông, buồn bực, v.v.;
6) Không biết cách hoặc không dám “chuyển pha” vì sợ bị “giận”;
7) Nghĩ rằng mình phải “chân thành”, phải “chứng tỏ tình yêu”, phải “chinh phục gia đình và bạn bè” của em kia, áp dụng chiến thuật “mưa dầm”,

vân vân và vân vân
Khi CÁO nói “em thích một cái gì đó” (v.d. uống bia) thì cách xử sự đúng của gà là gì?

Nếu gà cũng thích thứ đó thì có mấy cách:
1) Tạm được: “À anh cũng thích uống bia đấy, lần sau khi nào anh đi thì anh sẽ rủ em”
2) Tốt: “Ừ, nhìn em là anh biết em thích uống bia rồi” rồi lúc nào đi uống bia thì ới em kia đi
3) Rất tốt: “Định rủ anh đi uống bia để chuốc cho anh say rồi lợi dụng hả?”

Nếu gà không thích thứ đó thì không việc gì phải thể hiện sự không thích ra cả. Thể hiện ra không đem lại lợi ích gì cho gà cả mà lại có nhiều khả năng làm cho em kia cụt hứng. Còn trong trường hợp hai người đang đi chơi với nhau mà em kia nói ra, thì gà cứ việc bình thản “anh không thích ngồi ở đấy”.

Nói thêm một chút: Nhiều chú gà thường ngộ nhận khi nghe cáo nói “em thích xyz”, cho đó là tín hiệu đòi hỏi và chạy bổ đi mua về. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tất nhiên là trên đời cũng có những người như thế, nhưng theo kinh nghiệm của các cao thủ thì số này chỉ chiếm <1% thôi. Sai lầm hơn nữa là gà nghĩ rằng em thích cái gì thì tuần nào cũng phải có cái đó vài ba lần (không phải cái mà gà đang nghĩ, mà cái đấy thì đa số các em cũng chỉ thích 1 tuần 1-2 lần thôi). VD như em bảo thích ăn kem thì tuần nào gà cũng rủ em đi ăn kem.

Thường thì khi một em cáo nói với gà về sở thích thì em nó có mấy mục đích: 1) Chia sẻ; 2) Tìm sở thích chung (mục đích thứ hai này không quan trọng lắm); và 3) Kiểm tra xem chú có phải là gà không (biểu hiện qua việc cuống lên chạy đi mua). Khi gặp trường hợp này gà cần tiếp tục nói chuyện bình thường. Nếu sau này có dịp thì dùng sở thích đó làm món quà cho em kia, nhưng cũng chỉ làm một lần thôi.

Bài 3:

Phương pháp cưa gái của gà

Gà gặp một em, thấy thích và xin được số điện thoại. Đến được đây nói chung là cũng gian khổ lắm rồi, nhưng mà vì không liên quan mấy đến câu chuyện đang nói ở đây nên tạm thời bỏ qua. Rồi gà áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến: gọi điện thoại, đến nhà chơi, rủ đi chơi, tặng hoa, tặng quà, v.v. Nếu gà làm những điều này ở một mức độ chấp nhận được thì em kia mặc kệ cho gà tiếp tục và nhận tất cả những gì mà gà dâng hiến cho, nhưng có vẻ vẫn ỡm ờ không chịu “đổ”. Còn nếu gà mà làm hơi nhiều quá thì em kia sẽ khó chịu và sẽ bằng cách này hay cách khác cho gà đi chỗ khác chơi. Gà lại quay về ô số 1 với trái tim rỉ máu.

Lại nói tiếp chuyện em kia ỡm ờ. Trong quá trình gà kháng chiến thì em kia vẫn tung tăng không có vẻ gì ưu tư cả, vẫn đi chơi với các anh khác như bình thường. Gà mà không may mắn thì có khi gà đến nhà chơi thì em kia té đi chơi vui vẻ với bạn hoặc anh giai khác, còn gà thì ở nhà em để bố mẹ em tra tấn. Nếu gà lì đòn vượt qua được thì tình trạng này sẽ tiếp diễn. Còn những chú gà không đủ nhẫn nhục thường phản ứng bằng hai cách. Gà nào bực tức mà gây ra xung đột thì nhận được sự thật hiển nhiên từ phía em kia: “Em đã là gì của anh đâu!” Gà nào gà hơn một tí thì phản ứng bằng cách “tỏ tình”. Trong cả hai trường hợp gà đều sẽ bị em kia quy kết là “manh động” và cho đi chỗ khác chơi. Gà quay về ô số 1.

Nói tiếp chuyện gà chịu đựng. Bất cứ chuyện củ chuối nào em kia ném về phía gà gà cũng nhận hết. Gà tự nhủ: “Em yêu thử mình đây mà, mình cần phải chứng tỏ tình yêu chân thành của mình hơn nữa mới được.” Sau một thời gian khá dài, nếu em kia không tóm được cao thủ nào (cao thủ cũng hiếm và thường cũng kén chọn y như các em cáo vừa xinh vừa nhà giàu vậy), còn các gà khác đã hy sinh hết thì em kia sẽ có một số tín hiệu bật đèn xanh cho gà: quan tâm, để ý, đi chơi cùng nhiều hơn, v.v. Gà sướng.

Một hôm trăng thanh gió mát gà run rẩy thẽ thọt ba tiếng “Anh yêu em”. Em kia chả vờ cúi mặt ngượng không nói gì, thế là gà được thể xông vào ôm hôn gì đó. Gà tưởng là mình “cưa đổ” được em kia, nhưng thực ra số phận gà đã được an bài từ khi em bắt đầu bật đèn xanh cho gà rồi.

Được chính thức làm “người yêu” gà phê lắm. Hạnh phúc này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chính vì ngoài sức tưởng tượng nên gà vẫn nơm nớp sợ tuột mất em yêu. Sự sợ hãi này dẫn gà đi theo một trong hai hướng. Hướng thứ nhất là gia tăng chiều chuộng, đưa đi đón về, gọi dạ bảo vâng. Hướng thứ hai là ghen tuông, gia trưởng. Nếu gà giữ được sự sợ hãi này ở một mức độ không quá đáng thì em kia sẽ cố gắng chịu đựng, hai người sẽ lấy nhau và tiếp tục chịu đựng nhau cho đến khi không chịu được nữa thì thôi. Còn nếu gà đi quá giới hạn thì cuộc tình hoặc cuộc hôn nhân (nếu hai người đã kịp lấy nhau–chuyện này sẽ xảy ra sớm vì khi em kia tặc lưỡi thì nói chung là đã máu lấy chồng rồi) sẽ tan vỡ. Gà lại trở lại ô số 1.

Thôi bây giờ nói về logic của gà. Gà thường có suy nghĩ: Mình hình thức cũng được, gia đình nghiêm chỉnh, có công ăn việc làm, tương lai sáng ngời ngời. Hơn nữa mình chân thành một lòng một dạ chiều chuộng với em kia, không kể ngày đêm mưa gió, em cần gì là mình có mặt ngay. Thế mà mình cưa mãi không đổ. Em lại đi si mê một cái thằng đối xử với em chẳng ra gì, thậm chí cũng chẳng thèm yêu em luôn. Thế là gà xoay ra nghĩ xấu về con gái. Có chú gà cực đoan còn tìm cách “trả thù”.

Thế còn logic của cáo là thế nào? Nếu suy nghĩ theo kiểu của gà thì con gái toàn làm những việc phi lý, không có tí logic nào cả. Thực ra mà nói thì những việc làm của cáo đều có logic, thậm chí còn rất logic nữa là khác. Có điều là logic này phức tạp hơn logic của gà, và nó cũng có hai phần. Phần nổi là phần suy nghĩ trực tiếp, đại loại là thế này: Anh gà anh ý tốt với mình quá, các điều kiện cũng đều lý tưởng. Đáng lẽ mình phải yêu anh ấy mới phải. Nhưng không hiểu tại sao mình chỉ cảm thấy quý, biết ơn và ái ngại thôi chứ không thấy say mê gì cả. Còn thằng cha kia thì đối xử với mình không bằng một phần anh gà nhưng không hiểu tại sao mình cứ nhớ nó điên lên.

Phần chính của logic của cáo xảy ra ở trong tiềm thức (tức là cáo có khi cũng không biết là mình đang nghĩ thế). Đây là hệ quả của hàng triệu năm tiến hóa, trong đó mỗi cá thể luôn luôn tìm cách phối hợp với cá thể có bộ gene tốt nhất để gia tăng khả năng tồn tại và phát triển của con cháu mình. Logic của phần này là: “Tại sao gà lại cứ phải cố gắng lấy lòng mình thế nhỉ? Có khi là tại vì có nhược điểm gì ghê gớm lắm nên không cưa được gái mới phải sống chết bỏ tiền bạc công sức ra để theo đuổi mình. Còn cái thằng kia thì nó cứ nghênh ngang thế chắc là gene tốt nên nhiều con gái chạy theo, có mình hay không nó cũng chả cần vì sẵn con gái quá. Mình phải làm thế nào để chiếm được nó mới được.”
Tại sao không nên “tỏ tình”?

Quá trình bị hấp dẫn của gà có hai chế độ: Bật và Tắt. Gà gặp em nào vừa vừa mắt một tí là sẵn sàng “yêu” em đấy ngay. Trong khi đó thì quá trình cảm thấy hấp dẫn của con gái thì lại rất từ từ và có nhiều giai đoạn. Ngoài các giai đoạn như đi chơi, **ng chạm, nắm tay, hôn, ôm, vuốt ve, etc. thì cáo còn rất nhiều giai đoạn trung gian ở giữa nữa. Nói cách khác là gà chỉ có hai mức độ tình cảm là 0% và 100%, còn cáo thì có tất cả các mức độ liên tục từ 0% đến 100%.

Gà không hiểu cơ chế “từ từ” này nên nghĩ rằng mình cần phải “tỏ tình” để xác định được em kia có “yêu” mình không. Cách đặt vấn đề này không phù hợp với logic của cáo nên gà thường bị trả lời bằng những câu nói rất khó hiểu hoặc không có câu trả lời

Chúng ta sẽ cùng bàn về một phần vô cùng quan trọng: Hành động thay vì nói câu ” Anh yêu em”

Em xin nhắc lại với các bác Gà là những lý thuyết ở đây chỉ dạy cho một tình yêu xuất phát từ trái tim…Nếu không, nó sẽ trở thành thủ đoạn, mà thủ đoạn trong tình yêu thì trước sau gì cũng bộc lộ và không tồn tại được lâu…

Khi các Gà bắt đầu quen một em nào đấy, thấy em xinh xắn dễ thương là nhảy bổ vào làm quen, xin số điện thoại , hẹn đi xem phim, …nói chung là làm tất cả để được gần Cáo, sau đó các Gà cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng câu ” Anh yêu em” …rồi chờ đợi xem đối phương phản ứng ra sao….

Các gà không biết rằng đa phần loài Cáo có bản năng tự vệ, ngượng ngùng, khi nghe Cáo nói câu này, mà trong lòng chỉ thấy thích thích thôi, thì đều từ chối….Gà trở về chuồng trong trạng thái thất tình, với những chú gà nhép thì sẽ từ bỏ cuộc chơi, còn nếu kiên trì sẽ tiếp tục tiến công và chờ đợi. Tuy nhiên, nếu tiến công tiếp, cả Gà và Cáo sẽ rơi vào tình trạng ngại ngùng, e dè và không còn tự nhiên như trước, nếu không có gì mới, Gà sẽ vẫn chỉ là ” một người bạn hoặc một người anh trai của Cáo mà thôi”

Sai lầm của các chú Gà là ở chỗ, các chú chưa nắm chắc được phần thắng, mới chỉ thích thích thôi mà đã vội vàng tỏ tình. Thay vì nói ” Anh yêu em” , hãy luôn ở bên Cáo, quan tâm chăm sóc, chia sẻ buồn vui, Cáo đã bật đèn xanh cho Gà rồi, đến một lúc nào đấy tự Cáo và Gà sẽ hiểu….

Sự căng thẳng

Đa số các chú gà khi đi với cáo thường cảm thấy bị thôi thúc phải làm sao cho em vừa lòng bằng mọi giá. Thường thường thì điều này có nghĩa là gà luôn luôn đồng ý và làm theo mọi ý muốn của em kia mà bỏ qua ý muốn của bản thân. Gà đưa ra lí do để bao biện cho hành động này là: vì mình “yêu” em kia quá nên phải “chiều” em í. Thực chất là gà sợ em kia bực mình nên làm thế để cho an toàn.

Trong khi nói chuyện cũng vậy. Gà vì lo sợ em sẽ phật ý nên chọn những chủ đề an toàn, ví dụ như: hôm nay em ăn cơm với cái gì, bố mẹ em có khỏe không, hôm nay em được mấy điểm, em thích loại phim/truyện/hoa gì, v.v. Thêm vào đó là gà luôn luôn đồng ý với quan điểm của em kia chứ ít khi dám phản đối điều gì.

Vấn đề đối với chiến thuật “an toàn” này của gà là ở chỗ em kia sẽ nhanh chóng chán gà vì gà chưa mở miệng nói em đã biết là gà sẽ nói gì. Hơn nữa với chiến thuật này của gà thì câu chuyện sẽ rất nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đây là lý do khiến nhiều chú gà than phiền là “hết chuyện để nói” và “nàng ít nói” (tin mới nhận: hiện nay người con gái ít nói vẫn chưa ra đời).

Cũng có vài chú gà nhận ra được sự phá sản gần như chắc chắn của chiến thuật “an toàn” này. Gà lại nghe người ta nói là “những đôi hay cãi nhau lại thường bền” nên thử cách ngược lại, tạm gọi là chiến thuật “đối kháng”. Gà cố gắng phản đối và chê bai em kia lấy được và luôn luôn tìm cách ăn thua đến cùng với em kia. Kết cục của phương án này là em kia mệt mỏi đi với gà quá căng thẳng và byebye gà luôn

Làm thế nào để hỏi các câu hỏi khó?

Đôi khi gà quen được với một em rất ấn tượng. Vì là gà nên trong đầu óc gà ngổn ngang những câu hỏi. Gà băn khoăn không hiểu em đã có người yêu chưa, em có còn “gin” không, em đã có tiền án tiền sự gì chưa, trước khi phẫu thuật em có phải là con trai không, v.v. Cũng vì là gà nên gà lại không dám hỏi thẳng. Gà sợ hỏi thì em kia phật ý, có khi lại còn dỗi mà lại không thèm chơi với gà nữa. Thế là gà ta nghĩ ra đủ cách thậm thụt để tìm hiểu, v.d. như gợi ý bóng gió hy vọng em kia lỡ mồm tiết lộ hoặc tốt nhất là chân thành thổ lộ với gà. Tệ hơn nữa thì có các chú siêu gà tìm cách đọc trộm tin nhắn trong điện thoại, ăn cắp mật khẩu email, theo dõi, v.v.

Vậy thì cách để tìm hiểu những vấn đề “nhạy cảm” đấy là thế nào? Trước hết gà phải xác định xem câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. VD như vấn đề em có bạn trai chưa. Nếu kể cả em có bạn trai rồi gà cũng vẫn liều chết xông vào thì thực ra việc hỏi của gà là vô nghĩa, thế nên không cần hỏi. Còn nếu vấn đề đó mà quan trọng đối với gà thì cách tốt nhất là hỏi thẳng, vd: “Anh không thích tán em nào đang có bạn trai, thế nên anh muốn biết em có bạn trai chưa để khỏi phí thời gian của cả anh cả em”. Nếu em bảo “Em có bạn trai rùi” thì gà tiếp “OK, thế thì bọn mình làm bạn tốt”.

Xã hội và mẹ cáo đã nhét vào đầu cáo những tư tưởng mà theo bọn thầy cãi gọi là… phòng vệ chính đáng.Nhất là với những cáo mới quen điều này càng thể hiện một cách rõ rệt. Vì thế đừng bao giờ hỏi một câu hỏi dạng “có và không” kiểu như “tối nay em có rỗi không ” câu trả lời cho những câu hỏi này 99%thường là “ko “. Phản ứng phòng vệ trong cáo sẽ trỗi dậy và bảo cáo rằng “hừ,không biết con gà này có âm mưu gì với mình đây, trước khi biết rõ cứ nên cẩn thận là hơn”,thậm chí cáo còn có thể nghĩ rằng “con Gà này nghĩ mình vô công rồi nghề chắc”. Thế là dù cho có rỗi rãi đi chăng nữa thì gà cũng nhận đc 1 câu trả lời kiểu em có việc,em bận…đại loại là không có thời gian đi với Gà. Cách đặt câu hỏi cho cáo mới quen là dạng câu hỏi lựa chọn A hoặc B, và nhớ là đáp án mà bạn muốn cáo nhận lời phải là đáp án sau tức là B. Tức là sẽ hỏi 1 câu “Em ơi,mình đi uống cafe vào thứ 6 hay thứ 7” thứ 7 là câu trả lời mà bạn muốn-hãy nhớ lấy điều này. Nguyên nhân của hiện tượng này là ngay khi bạn đặt câu hỏi bạn đã phá đc thế phòng ngự của cáo rồi, vấn đề không phải ở có thời gian hay ko, rỗi hay không mà là đi uống cafe vào thứ 6 hay thứ 7 mà thôi .Nhận đc câu hỏi này cáo lập tức bị chi phối bởi hai chọn lựa và cáo thường chọn cái sau. Không phải tự nhiên mà cáo lại chọn như vậy.Cái gì cũng có nguyên nhân của nó,bản thân cáo lẫn gà chẳng qua chỉ là những đứa trẻ nhiều tuổi nên cách sử sự vẫn còn mang hơi hướng trẻ con. Ngay bây giờ khi Gà gặp một đứa trẻ con 3 tuổi và thử hỏi nó một câu “cháu thik bố hay mẹ “sẽ nhận đc câu trả lời là mẹ nhưng nếu hỏi là “cháu thik mẹ hay bố” thì câu trả lời là bố. Bởi vì đáp án A đưa ra trước nên hình ảnh của nó cũng không sâu đậm bằng đáp án B và 1 phần cũng vì đáp án B ở cuối câu nên nó còn âm vang mãi trong đầu
Tốt nhất là nên gọi điện cho cáo vì gặp mặt sẽ gây 1 số ngại ngùng cho cáo vì cáo có thể nghĩ rằng mới gặp đã mời mình đi chơi mà mình đi ngay thì…. mất giá quá. Thế nên hãy dùng điện thoại và nhớ là chỉ cần 30”” cho cuộc gọi này mà thôi . hít một hơi thật sâu và mỉm cười ” Alo, anh đây, mấy hôm ko gặp em,em cũng bận đúng không” hê hê tôn trọng cáo quá rồi “Anh em Mình đi uống cafe vào tối thứ 6 hay thứ 7 ” dùng đến chữ mình là rất hay các bác ạ .Tât nhiên là cáo chọn thứ 7 rồi (vấn đề là bạn phải biết chính xác tồi hôm nào cáo rỗi để cho vào đáp án B- tôi ví dụ là thứ 7). Đừng nói là sẽ đi đâu mà chỉ ” Anh đón em lúc 7h hay 8h” 8h là vừa nhì ,chắc là em í cũng chọn 8h thôi. “thế thôi, gặp em sau” . Xong thế là đã mời đc cáo đi. Lúc này Cáo chắc cũng đang bàng hoàng ko hiểu tại sao mình lạ đồng ý nữa cơ.
Chọn một chỗ nào đấy sáng sủa một tí tốt nhất là có đèn hắt lên ấy và đông vui nhộn nhịp một tí,tránh nơi tối tăm ít ng qua lại. Để còn có nhiều chuyện mà nói . Phải để cho cáo có ấn tượng ban đầu thật tốt . bước vào, kéo ghế cho cáo, mùa này trời lạnh nếu cáo mặc áo khoác thì anh vui lòng đc giúp em.Và ngồi xuống tránh không ngồi đối diện với cáo, ko ngồi gần tốt nhất là ngồi vuông góc(sau này sẽ có vị trí tốt hơn). Nhân viên ra thì bảo cáo chọn đồ uống trước trong lúc chờ đồ uống thi phải có một câu j` hay ho vào đại loại kiểu như ” Anh cứ nghĩ là em xinh nhưng ko phải….em rất xinh mới đúng ” chắc lúc này có đứa bưng đồ uống ra rồi. Bắt đầu câu chuyện thôi. Lúc này tuỳ các bác thôi vì mỗi em một khác, sở thik khác nhau nên tốt hơn là “nói về những gì em ấy thik “chứ không phải những thứ bạn muốn nói . nên nói chuyện với phong cách hài hước vui vẻ,chen vào những câu chuyện vui,nhận xét hài hước về khung cảnh , về ng qua lại…. Chú ý lắng nghe khi em ấy nói,cần thì hỏi lại hoặc mở rộng vấn đề.Trong giọng nói cần thể hiện sự quan tâm và khi nói cũng thế “quan trọng không phải là bạn nói gì mà cô ấy cảm nhận những gì bạn nói như thế nào”…. Bao lâu thì về, em thì khoảng 1h. Lần đầu thế là đủ, lần sau mọi chuyện nó lại khác. Đưa về, về đến nhà thì gọi điện cám ơn em đi cùng anh ,anh đã có 1 buổi tối rất vui hy vọng là em cũng thế. thế thôi ””ngắn gọn rồi cúp máy.
Độ 1 tuần sau có buổi gặp thứ 2 là vừa,trong tuần ấy hạn chế tối đa gọi điện thoại email,chat chit với cáo. khoảng 5,6 ngày lại hẹn gặp bằng cách cũ thôi.Có khi lúc đón đi lần hai ấy tặng 1 bông hoa thì hay nhì? “tặng em, nhân dịp anh lại đc gặp em 1 lần nữa ” [right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
Website : http://www.khoahocphothong.net [/right]
.

http://12.47.45.83/rendered/cooltext84677922.gif 

Một ngày mới bắt đầu…Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế…